[Couleuria] NGƯỜI THẦM LẶNG - PHẦN 8
Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012 18:37 , 0 phản hồi
Labels: Book , NTL-CD
Tôi biết rõ Michel đang ở đầu hồ, tôi
không làm được gì cả. Ngày anh ta tuyên bố rằng muốn bỏ đi, tôi đã nói với
Pauline rằng những kỳ nghỉ đó làm tôi lo lắng. Nhưng chưa bao giờ tôi ngăn anh
ta bỏ đi. Nếu phán xét tất cả, Pauline và những người bác sĩ, rằng Michel hoàn
toàn có khả năng đi du lịch, chính bọn họ mới là những người phải nhận ra những
điều tốt đẹp nhất hơn tôi chứ. Người đã làm tôi lo lắng nhất, đó chính là ánh mắt
long lanh của Michel trước ngày anh ta rời đi. Vào lúc đó, tôi biết rằng Michel
không còn có thể làm gì từ những cuộc viếng thăm của Jérôme Blanc, rằng anh ta
quá yêu Pauline, rằng anh ta không còn muốn trở thành bệnh nhân của dì ấy. Điều
đó, Michel không còn có thể chịu đựng nổi, tôi hơ ấm bàn tay bằng lửa. Vì anh
ta, cuộc sống bắt đầu từ trong ngôi nhà này, mỗi ngày, đơn giản, với Chien,
Pauline và tôi, và hơn nữa anh ta anh ta chẳng cần gì hơn cuộc sống hạnh phúc để
cho mọi thứ đều tốt đẹp. Michel bắt buộc phải rời đi để phá vỡ cuộc sống.
Anh ta đã nói rằng anh không còn muốn
những thứ liên quan đến Pauline xảy ra theo cách mà chúng đã diễn ra. Cô ấy như
mẹ của anh ta, cô ấy như người thầy của anh ta, cô ấy là y tá và là giám sát của
anh ta, cô ấy làm tất cả, có phải cô ấy có thể làm hơn nữa ? Chỉ những thứ
có thể đã xảy ra, anh ta đã chịu đủ, anh ta không còn là bệnh nhân của Pauline,
không là con trai cũng không là người học sinh, chẳng là gì khác Michel Collet,
người hiểu rằng anh ta là ai và yêu ai. Còn tôi, tôi hiểu. Và khi tôi nghe
Pauline nói chuyện về Michel khi anh ta không có ở đây, tôi nghĩ rằng cô ấy
cũng có lẽ là đang yêu.
Đêm nay, tôi đã khóc khi cô ấy muốn giải
thích nhẹ nhàng việc Antoine Blanc sẽ làm cho Chien ngủ yên. Tôi không thích việc
dùng từ « ngủ » theo cách này. Ông ta giết nó, đơn giản thế thôi, không phải
là làm cho nó ngủ. Tôi không muốn mất Michel, tôi không muốn mất Chien, tôi
không muốn mất Pauline.
Từ
ba ngày nay, trời cứ mưa. Đến một cách bất ngờ, đã là mùa hè và người ta sắp nhắc
đến mùa thu, những cây hoa hồng đều trĩu nặng, tất cả những đoá hoa của khi vườn
đều ngã đầu, từ dưới đất bốc lên một mùi bùn. Cơn giông trong cơn mưa rào, dưới
những cơn gió to, dĩ nhiên tôi khó len lỏi đến cuộc sống con gái tôi như tôi mong
muốn. Một chiến trường đang đến, tuyệt vời cùng như bất động trong đó sự khô cằn
gần như là thế.
Từ
ba ngày nay, Pauline làm việc rất trễ và Marie phải đợi cô ấy cùng với Chien ở
nhà bà Blanc cho tới tận bảy hoặc tám giờ. Bị cấm trở về nhà một mình vì thời
tiết kinh khủng, vì đợt điều trị Chien nhận mỗi ngày có thể có những kết quả
ngoài ý muốn nếu người ta không tuân thủ chính xác những chỉ định. Pauline
thích biết Marie đang an toàn ở nhà bà Blanc. Không một giây phút để con bé có
thể đến gặp Collet bên bờ hồ.
Suốt
ngày ở nhà bà Blanc trải qua rất nhanh, nhưng từ mấy ngày nay chỉ nghĩ đến việc
bỏ trốn, đi nhanh đến khu rừng và tìm gặp Michel.
Pauline
đã phải đi rất sớm, Mouchette, lúc nào cũng Mouchette đều có dấu hiệu xấu.
-
Đồng
hồ điểm tám giờ rồi, giọng của Pauline thầm thì vào tai của Marie đang ngủ.
Cháu còn thời gian để chuẩn bị đến nhà bà Blanc. Chien cũng vẫn còn đang ngủ.
Con ngủ đi, cô bé yêu quý, và mơ về những kỳ nghĩ chúng ta sắp trải qua cùng
nhau, sớm thôi, sớm thôi…
Marie
lắng nghe tiếng xe của Pauline đi xa, sau đó, nhảy dựng lên đến mức người ta có
thể nghe được, con bé đi ra bờ hồ trong bộ áo ngủ. Sáu giờ rưỡi, tôi đã ở đó từ
lúc mặt trời vừa mọc. Marie có đủ thời gian để đến tìm Michel, nói chuyện lâu với
anh ta, quay về đón Chien và đến nhà bà Blanc lúc chín giờ mà như không có gì.
-
Chien,
con bé nói, mày đợi tao ở đây nhé, ngoan. Tao quay lại ngay thôi. Tao phải đến tìm Michel
Collet.
Những
gì con bé nói với Michel, Marie không còn biết nó là gì. Duy nhất một điều con
bé mong, con bé vô cùng hi vọng, đó là anh ta không còn rơi mãi trong sự bất động,
rằng anh ta không nhận ra mình bị nhốt như trong cuộc sống trước đây, như là
Mouchette của Pauline, vì, Marie sợ ngày hôm nay, anh ta có thể để mình rơi vào
trong sự câm lặng sâu sắc.
Những
ánh nắng ban mai cũng yếu ớt như lúc đêm tối. Chiếc áo ngủ bay trong gió, Marie
băng qua chiếc hồ, tất cả màu trắng nhẹ nhàng, buộc lại chiếc ca nô và đi về
phía bờ vực, con bé chạy đến hang, không kiên nhẫn, trái tim buộc chặt trong những
xúc cảm. Không một tiếng động, Michel vẫn ngủ sao ? Chẳng có gì, chỉ những
tiếng chim xao động vì sự xuất hiện của kẻ lạ mặt.
Chẳng
có gì lay chuyển, không có gì, chẳng có gì, thậm chí Chien tiếp tục ngủ nơi đó.
Chẳng có ai, hang động trống rỗng và vắng lặng.
Nơi
đó, trên phiến đá to, một tờ giấy được giữ bởi một hòn đá tròn. «Marie, anh đi đây.M. »
Một
tiếng sét trong đầu, hay dĩ nhiên là trong trái tim, chân run lên như thể nó mất
đi một khoảng, một cú vào bụng. Tôi thấy môi của Marie chuyển sang trắng bệch
trong thoáng chốc.
« Marie, anh đi đây.M. »
Vẫn
còn khăn trải giường, chính xác là được gấp dưới một tảng đá, không một dấu vết,
không một dấu hiệu, chẳng có gì trừ bốn từ và một từ, M., viết bằng những chữ lớn
vụng về, nhưng không sai. « Tôi không muốn mất Michel, tôi không muốn mất
Chien, tôi không muốn mất ai cả, tôi muốn thấy Pauline, tôi muốn thấy
Pauline », đó là những gì trái tim của con gái tôi đang gào thét, tôi nghe
thấy chúng.
Những
tiếng nức nở lan đầy trên mặt, họng siết lại, có ấn tượng là người ta đang đập
vào đầu con bé, Marie trở lại ca nô, mắt dán chặt vào Chien, bây giờ đã thức rồi
và đang đợi con bé, ngồi đó ở đầu sông. Chiếc ca nô lướt đi, chưa bao giờ Marie
băng pha con hồ với tốc độ kinh khủng như vậy.
Nó
cắn chặt răng, cố ngẩng cao đầu để nhồi nhét những hình ảnh để che đi những gì
thuộc về Michel đang lang thang trong rừng, để rồi anh ta có thể mất tích và
không còn gì để mở miệng nữa.
Cái
này chồng lên cái khác, chèn ép, thu lại bởi một bàn tay vụng về, những hình ảnh
lướt qua phía sau đôi mắt. Michel lần này thật sự đã biến mất rồi sao ? Những
hình ảnh và ký ức vẫn còn đong đầy, người mệt mỏi, những hình ảnh về những khoảnh
khắc hạnh phúc đang nhảy như thể những gì thuộc về một bộ phim buồn :
Pauline dạy cho Marie bơi một ít, « theo dì, theo dì, cháu thấy đó, chúng
ta đang nổi đây này », chiếc váy hồng phấp phơi trong gió, mẹ của con bé
đang cười trong vòng tay của người bố và nói : « Ừ, Marie, đó là một
cái tên hay. Con bé có màu tóc như anh, và đôi mắt của anh, đã làm em chìm đắm
trong đó, em chìm, em chìm… », và nụ cười đó của mẹ con bé, kỷ niệm tạo ra
tất cả từ những mảnh vỡ, nhưng quá cần thiết. Tất cả tan vỡ trong đầu của
Marie, những hình ảnh bay đi và rơi lại như những mảnh vụn từ một vụ núi lửa.
-
Đến
đây nào Chien, Marie nói vừa kéo chiếc ca nô lên trên cát. Chúng ta vẫn còn đủ
thời gian bây giờ.
Nghiêng
người trên Chien để ôm nó, Marie để cho những dòng nước mắt không lau chảy dài,
Chien làm điều đó, liếm khô những giọt nước trên má của Marie. Chưa bao giờ những
giọt nước mắt cũng làm người ta đau đến thế, chúng đang bùng nổ bên trong.
Marie thiếu hơi thở, phải đẩy ra cho tới khi mất cả giọng.
Chạy
nhanh đến nhà bà Blanc, chạy nhanh đến sự ân cần của bà Blanc, cặp sinh đôi, những
câu chuyện, chúng ca ngợi những ngọn cỏ, Marie vẽ lên chúng, chúng làm chiếc
nôi cho Chien. Đi, Marie của tôi, cùng đi nếu như vẫn còn sớm.
0 Response to "[Couleuria] NGƯỜI THẦM LẶNG - PHẦN 8"
Đăng nhận xét