[Couleuria] NGƯỜI THẦM LẶNG - PHẦN 9
Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013 11:34 , 0 phản hồi
Labels: Book , NTL-CD
Bảy
giờ vừa đến, mặt trời chéo giữa những bóng cây. Marie bướng bỉnh làm chậm từng
thứ một, trong nhà, lần đầu tiên, đi lên mặc quần áo, ủi thẳng những chiếc áo
ngủ màu trắng, lưỡng lự hồi lâu trước khi chọn những chiếc giày hoa màu đỏ. Đừng
trần trước chiếc gương cao trong phòng, mặt trời và màu trắng, làn da sạm trừ
hai phần mông màu trắng, một chiếc tam giác trước và hai ngực tròn nảy nở vào
mùa xuân, con bé nâng lấy cánh tay, xoay hai bàn tay lên trên phần tóc và buộc
lại thành một búi nhảy nhóc trên lưng con bé. Dù cách con bé làm mất thời gian,
Marie không còn đủ thời gian để mặc bộ đồ ngủ màu trắng và quần yếm màu cát mua
cùng với Michel hồi đầu hè. « sự nguỵ trang của bãi biển », anh ta đã
nói không cười với người bán hàng đang to dần đầu. Marie cười, đi xuống, Chien
theo gót, con bé ăn ở nhà bà Blanc, con bé đến sớm, phải đi ở đây, từ một giờ
trong cuộc sống dường như quá nặng nề.
Pauline
không biết gì, chiếc ca nô đã được xếp lại, áo khoát vắt lên cây đinh, căn nhà
sạch sẽ và những cánh cửa được khoá cẩn thận. Marie đi phía sau Chien, những ý
nghĩ cứ rối lên, miên man con bé không biết làm gì là hay nhất, Michel ở đâu đó
trong rừng. Và bà Blanc sắp nói trong mười phút với nụ cười vào những ngày chủ
nhật :
-
Và
dĩ nhiên rồi ! Marie của bà. Cháu đến dĩ nhiên sớm mà !
Jacob
và Jacobie nhảy lên trong vòng tay cô, quá dịu dàng với cô và cô có hơi thô lỗ.
Marie
muốn kể cho chúng trong ngày hôm nay tất cả những gì có thật trong cuộc đời con
bé từ những ngày qua, nhưng Jacob và Jacobie vẫn còn quá nhỏ để kể cho chúng
nghe một lượng lớn nỗi đau dù cho chỉ là kể chuyện thôi.
Chúng
dồn cho tới khi con bé đến, năn nỉ con bé, níu lấy cánh tay con bé, để kể cho
chúng nghe một câu chuyện mới và để chơi cùng với Chien.
-
Nó
vẫn còn bệnh, Chien, chúng ta không thể chơi cùng nó được đâu. Các em thích câu
chuyện buồn không ? Marie hỏi cặp sinh đôi.
Có,
chúng thích tất cả những câu chuyện Marie kể, dù cho đó là những câu chuyện buồn.
-
Vậy
chị sẽ kể cho các em nghe câu chuyện về vụ đắm tàu…
-
Những
người bị đắm tàu ở trong một cái hang dưới biển, Jacob bắt đầu.
-
Có
một người phụ nữ áo trắng thường xuất hiện lúc sương mù, Jacobie nối tiếp. Và…
Bọn
chúng hầu như đều tóc vàng, với đôi mắt xám to đang đợi giọng kể chuyện.
-
Ngày
xửa ngày xưa có một người dệt lên những tấm vải cho những con ma trên tàu…
Chien
nằm ngủ giữa cặp sinh đôi. Câu chuyện về vụ đắm tàu sẽ còn lâu, cắt ngang bởi
những sự theo đuổi, những trò chơi và một
bữa ăn, con bé vươn vai cho tới khi Pauline cuối cùng cũng trở về sau buổi
trưa.
Câu
chuyện thì dài và ngày cũng thế, Marie đã mất mười tiếng để làm như thể không
thể chịu nổi việc tồn tại và để tự nhủ thầm : « Mình biết Michel ở
đâu và mình không còn biết gì về điều đó nữa, mình chỉ có một mình để biết điều
đó và mình không còn biết gì nữa. » Thậm chí dù cho mình biết, mình, vẫn
không thể làm gì, Michel Collet đang lẩn trốn, có phải tôi đủ chắc chắn để nói
điều đó với con gái tôi chăng ?
Lúc
con bé nghe tiếng xe của Pauline, Marie nhảy dựng lên. Chưa bao giờ con bé che
đậy cảnh nguy khốn của mình, Pauline biết rất dễ dàng, hoặc ít nhất biết rất rõ
cho tới khi Michel biến mất. Phải nói với con bé trước khi con bé không đoán
ra, tất cả đều nói, không để cho con bé đặt ra một câu hỏi nào, nhất là, Marie
không biết câu trả lời.
Năm
phút. Phải mất năm phút để xe đến nhà từ nhà bà Blanc, những phút nặng nề và
căng thẳng, năm phút những chiếc răng siết chặt để tự hỏi trong thầm lặng làm
sao nói mọi thứ. Nói cho Pauline, kể cho Pauline, chi tiết để Marie có những
giây phút nhẹ nhàng với Mouchette.
-
Pauline,
Marie bắt đầu bước xuống xe khi Pauline vừa đậu lại dọc theo hàng thông.
Pauline
nhìn về con bé và dừng lại, bàn tay thình lình bất động, dừng lại trong thứ ánh
sáng vàng vọt.
-
Michel
chưa bao giờ đi xe lửa cả, Marie nói với một giọng mà con bé vừa mới nhận thức.
Anh ta chưa bao giờ đi xe lửa cả, anh ta sống trong hang của con. Những con gấu
vào lúc tối, chính là anh ấy.
Đôi mắt đẹp của Pauline run rẩy.
-
Đây,
dì có thể đọc…
Pauline
đưa tay về phía Marie và cầm lấy tờ giấy bị vò nát và bẩn vì đất. « Marie, anh đi đây. M »
-
Cháu
đã gặp cậu ta ?
-
Cháu
đã nói chuyện với anh ấy.
-
Anh
ta đã nói đi đâu sao ?
Pauline thở gấp, giọng siết chặt.
-
Không.
-
Khi
nào thế ? Hôm qua à ?
-
Bốn
ngày trước. Sau đó, chúng ta đã quay về nhà trễ mỗi tối, vì có những cơn bão,
và sau đó…
Và
sau đó, Pauline đã hiểu, Marie không còn biết gì, con bé đã mất bốn ngày để
không còn biết gì xảy ra nhiều thứ như thế.
-
Con
yêu, con gái, Pauline thầm thì vừa ôm chặt Marie.
Đôi
mắt của Pauline như có một màn sương dày.
0 Response to "[Couleuria] NGƯỜI THẦM LẶNG - PHẦN 9"
Đăng nhận xét