[Couleuria] NGƯỜI THẦM LẶNG - PHẦN 4
Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012 22:33 , 0 phản hồi
Labels: Book , NTL-CD
Tôi đã nhìn họ từ bên trong sương mù của mình. Mỗi ngày không cho phép tôi trốn khỏi, mỗi đêm cũng không,
nhưng dĩ nhiên là hiếm hoi trong những ngày tôi không thể đến được đây, chỉ
trong vài giây phút, một giây phút để được bên cạnh con gái tôi.
Tôi nhìn biển của mình, không còn sợ hãi, tôi
không đến được đây vào đêm, điều đó là quá sức. Tôi có nhiều điều để làm, thậm chí thức dậy trên Marie đã chiếm hết mọi thời gian của tôi. Tôi chưa bao giờ
tìm được Babi, các bạn thấy đó, và điều đó thật khủng khiếp, tôi mất hàng giờ để
tìm kiếm cô ấy. Chúng tôi lúc nào cũng gọi Babi, chính là Pauline đã nghĩ ra
cái tên khi bọn họ còn nhỏ, vì tên của Babi chính là Bernadette và cô ấy mang
cái tên này trong sự ghê tởm. Pauline một ngày kia đã nói : « Chị tên
là Babi, nghe dễ thương hơn. » Và Babi vẫn còn đó. Babi của tôi, có phải tôi chưa bao giờ
gọi cô ấy là Bernadette chăng ? Bây giờ vẫn thế, dưới mọi đáy đại
dương, tôi vẫn gọi cô ấy là Babi. Tôi không thấy cô ấy biến mất, tôi không thấy
cô ấy lang thang dưới đáy đại dương vì chúng tôi không thấy ai cả, chúng tôi
hoà lẫn vào nhau, chúng tôi, những người bị chết đuối, theo dòng hải lưu, chúng
tôi trong suốt thậm chí trong con mắt của những linh hồn khác dưới đại dương, nếu
chúng tôi là một trong những linh hồn. Tôi không biết gọi tên những người thiên cổ, những người đang miệt mài để sống sót bằng sức mạnh của dòng nước, như sáng tác ra những bài
hát hay những huyền thoại vẻ vang chuyển từ đời này sang đời khác, xuyên qua
toàn bộ lục địa, làm đảo lộn thời gian, bén rễ vào nơi người ta không còn nghe
thấy họ nữa và rồi
làm những chuyến quay về, không cần thiết, tất cả mọi câu chuyện trên đời. Những
linh hồn. Tôi nói đến những linh hồn vì tôi không tìm ra được một từ nào thích
hợp. Tinh thần ư ? Những bóng ma của đại dương ? Và có phải xảy ra từ
những người đã chết trên đất liền ư ? Tôi thích nước trong một sa mạc sâu,
nhưng có lẽ là nơi đó, trên những vùng đất khô cằn và vàng vọt dù nó có lúc khắc
nghiệt, lượn lờ những linh hồn cát sao ? Những đồng cỏ, tuyết hay những vỏ
bàng sao ? Tôi vẫn tìm Babi lâu lắm vì, nếu tôi vẫn còn tồn tại dưới hình
dạng khó miêu tả từ linh hồn của nước này, cô ấy cũng có thể như tôi. Nếu chúng
tôi một ngày nào đó gặp được nhau, toàn bộ hoặc một phần, có phải đó chỉ là một
mùi hương, một hình dáng hoặc một hình bóng khác, nếu cả hai chúng tôi, Babi và
tôi, và cùng một thời điểm, đi qua gần ngôi nhà bên bờ biển, trong sự có mặt của
Marie hay không có, tôi không còn bao giờ muốn từ cơn bão đã làm cả hai chúng
tôi, những linh hồn bị làm cho rối bời biến mất dưới đáy nước.
Tôi đã từng nhìn thấy bốn người bọn
họ ngồi ăn dưới ánh nến màu xanh mà Marie đã thắp lên cùng Pauline, tôi đã thấy
Marie chỉ trỏ, viết, sau đó lại đi xuống lầu, tôi đã nhìn thấy Marie ngủ gục
bên Chien khi có một câu chuyện mới, chiếc khăn tay màu đỏ trên tay để thấm lấy
những sợi máu đang chảy mọi lúc ở bên kia mũi của con vật. Tôi đã từng nghe Jérôme
nói cho Pauline về những cuộc điều tra mà anh ta từng mơ được tiếp nhận, tôi đã
từng nghe Marie kể cho Chien câu chuyện về một nhà thám hiểm bị câm, người đã
băng qua những đất nước trên núi, gặp những bộ tộc hoang đường, những kẻ chặt đầu
người, những gã khổng lồ có những chiếc răng dài, những kẻ săn chim kền kền.
-
Và
anh ta phải chiến đấu với bọn họ sao ? Jérôme đã hỏi.
-
Chính
xác là không, bọn họ không làm gì anh ta cả vì anh ta bị câm. Chẳng có kẻ nào
dám chạm vào anh ta. Khi anh ta mở miệng, anh ta gieo lấy sự im lặng và mọi người
dĩ nhiên nhận ra điều đó.
Chien lắng nghe, cả tôi cũng thế. Tôi mong rằng
sương mù dày thêm chút nữa để tôi có thể biết tất cả những gì Marie đã tìm
ra ; dù rằng, tôi biết rất rõ, câu chuyện này.
Tôi đã lắng nghe Pauline đi cùng Jérôme Blanc
đến xe của anh ta khi câu chuyện của Marie sắp đến hồi kết, tôi đã quan sát những
cử động trong đêm, những cử chỉ âu yếm của Pauline dành cho Marie, và những lời
dặn dò cho buổi sáng ngày hôm sau.
-
Dì
sẽ đi sớm, Pauline nói khi thổi những ngọn nến. Bà Blanc sẽ đợi cháu cùng với
Chien đến 9 giờ. Được chứ ?
Và Marie của tôi, kiên nhẫn như người mẹ của
con bé dưới đáy đại dương:
-
Cặp
sinh đôi lúc nào cũng yêu cầu cháu đến cùng với Chien, và chúng rất tốt với nó vì nó bị bệnh. Những câu chuyện cho Chien, chúng đều phù hợp với Jacob và
Jacobie. Lúc chín giờ, dì đã nói sao, Pauline ? Vậy còn bác sĩ thú y thì
sao ?
-
Thứ
hai, lúc chín giờ.
Và sau đó, sau chuỗi dài im lặng mà Pauline và
Marie lúc nào cũng vun đắp vào buổi tối trước khi lên giường ngủ :
-
Dì có thấy không Pauline ? Những cái cây chuyển động, nơi đó, ở dưới
đó. Nơi đó, dì có thấy không ?
-
Trước cái hang màu xanh ? Dĩ nhiên là ở đó, động của cháu, không phải
sao ?
Trời
quá tối. Ừ, đó có thể là ở đó, chính xác là trước hang của Marie, chỗ ẩn náu từ
bảy năm nay, dưới một cái cây móc vào một vách vực mà cô bé dễ dàng chuyển
thành ngôi nhà. Tôi đã đến đó, cách đây năm năm, vào ngày Marie khám phá ra
hang động và quyết định xây dựng hang ổ của con bé, và tôi rất tự hào vì đó
chính là một ngày đầu tiên thật sự tôi đến sống cùng con bé, nói cách khác là từng
hồi từng lúc. Năm năm.
-
Không
còn gấu từ lâu lắm rồi, Pauline nói nhẹ nhàng vừa ôm hông Marie, và mặc dù chỉ
còn một con gấu để làm lay động những cái cây theo cách này. Cháu dĩ nhiên vẫn
ngủ được chứ hả ?
Marie đã ôm lấy Pauline. Tôi phải rời khỏi bọn
họ lúc này rồi, chính xác là, vì gió đã đẩy nhanh sương mù về biển. Trời êm và
tôi lướt đi dù tôi ở dưới thấp ngọn núi. Bố lần nữa lại mất con, Marie, bố lại
mất con, bố quay về dòng nước lạnh của đại dương, bố đang xa dần, Marie, bố
không còn thấy được con, bố mất con, bố không còn được nghe tiếng con nói.
Ngày mai, sương mù nhẹ, mỏng, hầu
như có thể nhận ra cái người không cần để sống. Khi xe của Pauline biến mất ở
sườn đồi, Marie lưỡng lự trước khi đi. Suốt cả ngày hè, trừ khi trong những
ngày nghỉ của Pauline, trừ những ngày thứ bảy và chủ nhật, ở nhà bà Blanc,
Marie đã ở đó cùng với Jacob và Jacobie, hai đứa trẻ sinh đôi của Vincent
Blanc, những đứa trẻ dễ thương. Bà Blanc chăm lo cho Marie, Marie chăm lo cho
hai đứa trẻ sinh đôi. Con bé yêu bà Blanc như một người bà mà chúng tôi không
thể cho con bé, cả Babi lẫn tôi (chúng tôi đều là những người trong gia đình
hàng thế hệ này), và hai đứa trẻ sinh đôi như người em trai, em gái mà con bé
chưa bao giờ có được. Đều tóc vàng, đều nhỏ bé, cả hai đứa trẻ đều lắng nghe mỗi
ngày, cặp mắt xám to của chúng đều đong đầy niềm thích thú, những câu chuyện
không kết thúc do Marie sáng tác vì chúng.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ con bé bị
tắc nghẽn bởi những mong muốn của Pauline. Tuy nhiên sáng nay, chỉ một mong muốn :
băng qua hồ và ngó qua hang, nơi những cái cây đã chuyển động ngày hôm qua, nơi
mà con bé đặt chân đến chắc chắn là từ một năm nay. Đêm đó, Marie đã bị đánh thức
khi đang nói mớ mà Pauline chẳng hề hay biết gì rằng, nếu con bé đến nhà bà
Blanc hơi muộn, dĩ nhiên là chỉ cần nói lời xin lỗi vì Chien bị ốm.
Tôi đã không nghe con bé thầm thì với
Chien ngay sau khi Pauline vừa đi khỏi : « Tao biết rõ là mày, mày chẳng
nói gì đâu. Ba lần, ba lần đêm nay, tao tự nhủ phải đi xem qua hang động của
mình. Và điều đó, đó là những điều mà không thể tự làm bằng con người. Thậm chí
với cả mày. »
Marie mặc áo ghi lê, đẩy chiếc xuồng vào trong nước, và dừng lại một chút, cầm máy chèo trên tay. Nước vì con bé chỉ một ngày
trong tuần tất cả đều trở nên bình thường, những cơn gió trên gáy con bé, cỏ đã khô cằn
dù đã bị phớt hồng khi người ta đạp lên, bên ngoài bóng râm những rặng thông già.
Marie cảm thấy trái tim căng phồng hết cỡ trong lồng ngực, một phần mà
chính con bé không biết, vài điều mênh mông, một niềm hạnh phúc. Con bé kéo nhẹ
hướng đến đầu bên kia hồ, lướt trong im lặng trên mặt nước đang đỡ lấy con bé,
điều đó làm con bé lúc nào cũng ngạc nhiên rằng nước có thể mang một phần thế
giới, ấy thế mà lướt giữa những ngón tay. Ngồi trên dòng sông, Chien nhìn con
bé đi vừa rên rỉ khá lớn. Nó đang dõi theo con bé.
Trước đây, nó đã làm điều đó, đuổi theo
con đường đất Marie đang chạy, theo lệnh dẫn con bé đi hoặc là, ít ra, trên đất rắn.
Sau đó, bất thình lình, Mari bối rối. « Lại một lần nữa, không bình thường. » Trong
lòng con bé dâng lên một nỗi sợ khó tả cũng to lớn như niềm hạnh phúc đã có trước
đây, sau đó một sự pha trộn giữa cả hai, không thể nào biết cái nào trong hai
điều đó đang chiếm giữ. Con bé hướng thẳng đến phía trước (vài thứ ngăn con bé
chọn con đường trên vùng nước đen ở mặt sau) hướng đến những hàng
cây, con bé đã cho là mình đã thấy sự lay động vào ngày hôm qua. Con bé đã quyết định chậm
rãi làm một chuyến đến hồ bằng cách xuôi theo bờ sông để tìm tòi bằng cách nhìn
vào tầng dưới rừng và khám phá ra điều mới lạ của tháng bảy, nhưng điều bất
thường buộc phải nhận thấy, dẫn con bé theo một cách hoàn toàn khác, theo thẳng
dòng không quay lại. Ánh mặt trời làm con bé nheo mắt lại.
Dưới hồ, sau con đê chắn sóng bằng
những cây bấc, mở ra một con suối nhỏ từ trên cao đổ xuống, nơi Marie dừng lại
thường xuyên chiếc thuyền của mình. Con suối dưới thấp, nó, người mẹ từ biển cả.
Từ nơi đó, người ta đi vào trong một thế giới nơi có những âm thanh biến đổi,
người ta không còn thấy gì dù chỉ một chút đầu hồ, người ta thậm chí không còn
thấy căn nhà. Những cây cỏ cao và những cây bấc che tất cả, tiếng gió thay đổi,
chia cắt Marie khỏi thế giới còn lại, cô lập con bé khỏi thế giới hoàn toàn.
Đầu nguồn của con suối, Marie đặt
chân xuống đất, tránh hàng thước bùn và những chiếc lá mục vây lấy con sông, thật sự phải nói đól à đầm lầy, đó là một nơi nơi người ta có thể đi không nguy hiểm
nhưng khó khăn. Hướng đến bên trái, như một loại đất, một dãy đá nâng cao ít nhất
bốn mét. Đó là nơi cao của lùm cây hình thành vách đá mà Marie, từ lúc bảy tuổi,
đã dọn đến hang ổ của mình, không gian hoàn hảo, hoàn toàn che bởi những hàng
cây, một hang xanh, những gốc cây ở vị trí kiểu mỗi cái dùng để làm gì đó, những
cái gốc cây có ích. Tại sao người ta bỏ rơi hàng tháng trời, một năm hoặc thậm
chí cả hai những nơi bí mật của bọn họ lúc nhỏ nhỉ ? « Vì người ta đã
trưởng thành, điều đó quá ngốc nghếch »,
Marie tự nhủ.
Không tiếng động, thận trọng, con bé
kéo chiếc xuồng phía sau, buộc nó vào cây sồi và đi lên nhẹ nhàng, vòng quanh
vách đá, từ phía sau chúng tôi đi vào trong hang. Hơi thở của cánh rừng vây
quanh con bé, không khí nặng nề bất ngờ, tất cả có vẻ như càng tiếng từng chút
một, bằng chứng cho thấy con bé đã trưởng thành. Đi lên từ từ cho tới hang,
Marie tính những bước chân của mình từ một cái cây ở bên kia như con bé thường
hay làm.
Một tiếng la trong màu xanh lặng thầm,
tiếng của Marie vang dội. Trước mặt con bé, sâu trong hang, lắng nghe trên những
cây dương xỉ bị chặt đôi, Michel mở đôi mắt, không động đậy, không mỉm cười, thậm
chí không có vẻ gì ngạc nhiên, Michel mở đôi
mắt.
-
Tôi
đã đến nhà em.
Chỉ thế thôi : « Tôi đã đến nhà em », chậm chạp nói ra. Không một lời bật ra khỏi miệng của Michel
Collet, người ta đã nói thế, đã có từ lâu.
Marie quên Pauline và bà Blanc đi mất, muốn nhảy
lên ôm cổ của Michel, cười và nói với anh ta là dĩ nhiên anh ta có quyền đến đây ở,
rằng anh ta có thể ở đây đến lúc nào anh ta muốn. Tuy nhiên tất cả điều đó
không phải theo nghĩa này, Marie dĩ nhiên muốn nói với anh ta, nhưng có hàng
giây phút như thế này, mọi lời nói đều bị chìm khuất.
- Em biết điều đó ! Marie thở. Tôi dĩ nhiên biết rằng anh không thể biến mất
mà. Đã lâu rồi những con gấu không còn làm lay động những cái cây nữa…
Michel nhìn chăm chú Marie đến mức con bé không hiểu
nổi cậu ta. Không một nụ cười, không một ánh sáng, vài thứ lo âu trong ánh mắt,
cũng ủ ê, một ánh mắt mỏi mệt hoặc của người muốn đặt một sự kết thúc cho
vài thứ gì đó.
-
Marie,
Michel thầm thì, giọng cực kỳ khàn, mệt mỏi, Marie, nói cho tôi biết. Tôi, tôi
không còn muốn nói nữa.
Anh ta giương mắt về Marie cũng không hiểu nỗi thứ âm thanh của mình « Một đứa trẻ, một gã nhóc đi lạc. Đôi mắt như những đứa
trẻ sinh đôi khi chúng quên mất mạch chuyện mà tôi đã từng kể. »
Nếu như Michel không còn muốn nói, Marie, con
bé, không còn tìm thấy lời nào. Cách đây ba năm, Michel Collet không nói lời
nào và bây giờ, điều đó đã đủ rồi sao ?
-
Tôi
không quay về đâu, anh ta thầm thì. Tôi không muốn gặp lại Pauline. Cũng như
Chien. Tôi không còn muốn nói nữa, Marie à.
Em có hiểu không ?
Không, Marie không hiểu, có phải người ta có
thể tự quyết định câm lặng một ngày người ta muốn không ? Michel bổ sung rằng
anh ta không cần ai cả, nói theo cách rời rạc, Marie không nói gì cả, mặc cho độc
thoại đang diễn ra, đang đảo lộn mọi thứ của con bé, con bé lắng nghe lời thầm
thì của người đàn ông lúc nào cũng hơi kỳ lạ này, nhưng người đó, sáng nay, vẫn
còn hơn trước. Con bé lắng nghe không kìm nén điều gì, những lời của Michel từ
chối bám theo.
-
Nói
cho em biết, nói cho em biết những gì dì ấy nói. Nói cho em biết những gì
Pauline đã nói đi.
Rất xa trong tâm hồn chính con bé, giữa nỗi
kinh hoàng và hạnh phúc, một sự im lặng tàn nhẫn. Chia cắt, tiếng nói.
Marie không phải trả lời. Chưa bao giờ tôi thấy rõ tâm hồn con gái tôi rõ ràng như lúc này.
-
Anh
không còn muốn nói nhưng anh đang nói, con bé thình lình nói.
Marie khép đôi mắt. Những người trong rừng…
Anh ta muốn đến đâu chứ? Chẳng có ai trong khu rừng của Pauline, chẳng có
ai ở nơi đây cả.
-
Và
khi trời mưa thì sao ? Anh sẽ làm gì khi trời mưa chứ ? Marie hỏi
thình lình để che đậy những giọt nước mắt. Anh không thể ở lại đây.
-
Anh
sẽ nghĩ. Người ta chưa bao giờ hiểu thời tiết cả. Để nghĩ, anh ta đã nói thế. Anh đã kết thúc trước mùa thu, đừng làm gì cho anh nữa cả, bé con à.
Marie rất thích mỗi khi anh gọi con bé là
« bé con ».
0 Response to "[Couleuria] NGƯỜI THẦM LẶNG - PHẦN 4"
Đăng nhận xét